Chồng sỗ sàng nói 'Valentine chỉ dành cho tình nhân'

Thứ hai 10/02/2020
Trước ngày Valentine, tôi ngỏ ý muốn nhận quà của chồng, rồi câu nói của anh khiến tôi vụn vỡ.

Tôi lấy chồng đã 8 năm, sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ cho anh. Cuộc sống của hai vợ chồng tạm gọi là ổn định. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc, sống giản dị, yêu thương nhau. Nhưng ít ai biết rằng, có những ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa thì cũng có những ngôi nhà, bão âm ỉ trong tổ ấm.

8 năm qua, kể từ khi làm vợ, làm mẹ, tôi không còn biết đến sự tồn tại của hai từ “lãng mạn”. Chồng tôi không phải tuýp người khô khan, không biết cách lấy lòng phụ nữ. Bởi trước kia anh từng rất siêng năng mua hoa, mua quà, nấu ăn. Những điều ấy đã chinh phục tôi. Vậy mà từ ngày cưới nhau rồi, tần suất lãng mạn giảm hẳn rồi... mất hút.

Tôi có nói thì anh lại bảo vẽ vời. Dần dần, vào những dịp quan trọng, tôi rảnh thì sẽ tự đi mua cho mình chiếc váy, cái áo, không rảnh thì ở nhà cắm mặt vào bếp núc, cơm nước, con cái. Những ngày lễ với tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều.

8 năm trời, tôi luôn mong ước chồng trở lại lãng mạn như xưa - Ảnh minh họa

Dần dần, tôi không còn cái cảm giác mong chờ, háo hức khi Valentine tới nữa. Thậm chí, tôi còn không lên mạng để tránh bị cái cảm giác tủi thân khi bạn bè khoe được chồng, được người yêu quan tâm, cưng chiều. Tôi đã từng mơ ước được chồng tinh tế như thế, để mình cũng đặt tâm nghĩ xem anh thích quà gì, anh muốn có gì mà tặng quà anh lại. Thế nhưng cảm xúc trong tôi ngày càng cạn kiệt, khi mà một đóa hoa anh còn không nhớ, một bữa tối ấm áp anh còn về trễ, không ngồi chung bàn ăn. Cứ thế, 8 năm qua, 8 mùa Valentine với tôi là những ngày trôi trong buồn bã, thất vọng.

Năm nay, tôi cố gắng kiên nhẫn thêm một lần. Tối đó sau khi “yêu”, tôi sà vào lòng anh thủ thỉ: “Anh à, sắp tới Valentine rồi, hay là chúng mình đưa con đi du lịch nhé. Hoặc là anh có thể đưa mấy mẹ con đi thử đồ ở shop dành cho mẹ và bé cũng được. Em biết có một shop bán đồ khá ổn, giá lại hợp lý”.

Chồng tôi thở dài: “Sao em cứ bày vẽ thế nhỉ. Đang mùa dịch, anh không ủng hộ chuyện du lịch. Còn nếu muốn mua đồ, em đặt online đi, chứ đến đó, chở cả hai đứa con đi làm gì cho mệt”.

Tôi tủi thân, nói thẳng: “8 năm kể từ khi lấy nhau, ngày lễ tình nhân năm nào cũng vậy, anh chẳng tặng em thứ gì, cũng chẳng quan tâm cảm xúc của vợ. Em thấy nó có khó khăn gì lắm đâu”.

Chồng tôi gắt: “Thì như em vừa nói đấy, lễ này là lễ tình nhân, chỉ dành cho tình nhân, mấy đôi mà còn thả thính, chinh phục ấy, cưới về rồi thì bớt mấy cái trò lãng mạn lại, đâu có còn trẻ. Thôi ngủ đi, mai anh còn dậy sớm đi làm”.

Tôi lặng lẽ chảy nước mắt, không nói gì nữa. Hóa ra với anh, cưới là chấm hết mọi sự tình tứ, lãng mạn. Nếu thế thì còn gì là yêu thương, còn gì là hâm nóng vợ chồng?

Mọi hi vọng của tôi về một ngày 14/2 lãng mạn tan như bong bóng xà phòng - Ảnh minh họa

Giữa lúc đang buồn vì bị chồng thờ ơ thì tôi bất ngờ đọc được đoạn chat anh nói chuyện với bạn. Từ trước đến nay tôi chẳng đụng đến điện thoại chồng, nhưng hôm ấy anh để quên điện thoại ở nhà, tin nhắn hiện lên khiến tôi không thể không xem. Bởi bạn anh nhắn hỏi: “Muốn mua hoa hồng hay socola? Trốn vợ đi tặng nhỏ đó hả”.

Mở tin nhắn lên, tôi vờ chat qua lại thì thẫn thờ khi biết anh chuẩn bị đặt mua quà cho nhân tình. Hóa ra, anh nói rằng Valentine vợ chồng không cần lãng mạn, rằng lễ đó chỉ dành cho tình nhân là bởi nguyên do này đây.

8 năm qua, một cành hoa tôi cũng không nhận được, còn bây giờ, anh đang lưỡng lự nên mua hồng đỏ hay socola tặng cô gái mới mẻ mà anh đang say đắm.

Tôi nhắn qua Facebook cho chồng, vỏn vẹn vài dòng: “Nếu 14/2 chỉ dành cho tình nhân như anh và bồ mới, thì hôm nay anh về sớm, chúng mình làm thủ tục ly hôn để anh kịp đón Valentine cùng cô ta”.

Chồng tôi mượn ngay điện thoại, gọi cho tôi liên tục, nhưng tôi chẳng muốn nghe nữa. Tôi đã mong chờ sự lãng mạn suốt 8 năm trời, để hâm nóng cuộc hôn nhân ngày càng nguội lạnh, nhưng anh lại dồn tình cảm của mình bên người đàn bà khác. Khi anh trở về, tôi không biết nên làm thế nào cho phải lẽ, nhưng lòng tin của tôi về chồng đã mất hoàn toàn. Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh khi mà chỉ vài ngày nữa là Valentine thì tôi biết anh phản bội?

T.Quỳnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

ĐỌC THÊM